Mưa!


Dạo giờ Sài Gòn nắng mưa thất thường. Nhưng cứ mỗi lần mừa là Thảo lại có cảm giác thật khó tả! Thảo nhớ những cơn mưa tầm tã của Đắc Lắc, nhớ bà con lối xóm cứ phải đạp xe thật nhanh để về nhà với những đứa con thơ. Còn lũ trẻ 6-7 tuổi như Thảo lại cởi áo chạy nhong nhong tắm mưa.
Giờ thì không được như xưa nữa rồi! Haizz...
Hôm nay đọc thẩy mẩu truyện ngắn này nói về chủ đề mưa nên post lên để mọi người đọc --> lắng đọng--> Suy nghĩ --> Sống tốt với nhau hơn nữa!
...........

Sau những ngày nắng nóng oi bức khó chịu là những cơn gió lạnh mang hơi nước nặng trịch. Trời vần vũ xám xịt, gió thốc từng cơn rít qua những cung đường đầy bụi, cuộn những đám bụi mù và xác lá khô bay vụt lên mù mịt, cơn mưa ầm ào đổ về...
Quán cafe trưa nay bỗng trở nên đông đúc, những gương mặt và bước chân vội vã ào vào thật nhanh để tránh cơn giông xuất hiện ngoài phố. Những cơn gió vô tình đột ngột từ ngoài thỉnh thoảng bất chợt ùa mạnh vào mang theo thanh âm rào rào của mưa sau từng đợt cửa đóng mở.
Thỉnh thoảng cô muốn ngồi một mình trong một không gian buổi trưa vắng của hương cafe, sách và nhạc Trịnh... ấy vậy mà chẳng được. Quán đông dần lên, nhiều tiếng cười nói phá tan cảm xúc thật nhanh chóng, nó khiến cảm xúc dịch chuyển một cách không thể tưởng tượng rằng thì là mọi thứ bỗng trở nên hối hả, vội vã và ồn ào... Ngoài trời mưa gió giăng mù mịt... Ừ thì Sài Gòn vào mùa mưa đó mà, có gì lạ đâu? Ầm ào rền rĩ, gió thổi tung mọi thứ trên đường đi, không gian ẩm ướt hơi nước...
Vệt nước mưa nhòe nhoẹt trên từng vuông cửa kính chảy dài xuống làm cô liên tưởng nhiều thứ. Cô nhớ mình từng đọc ở đâu đó rằng “... Đôi khi bạn nhớ một người đã cũ không phải vì bạn muốn họ quay trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới mà thôi.”
Mưa làm cô nhớ. Đôi khi cô ghét cái thứ cảm xúc ủy mị lâu lâu len lén bước vào vùng cảm giác khuấy động những điều xưa cũ trong mưa. Có lần anh đã nói: “Đã lỡ yêu nhau rồi thì quên nhau là điều chẳng thể, bởi mấy ai dắt nhau qua thương nhớ mà bỏ mặc được nhau..”
Lẩn khuất đâu đó trong vùng kỉ niệm là những nồng nàn êm dịu, có lẽ vì thế mà kỉ niệm chẳng thể rời xa, nó quanh quẩn ẩn nấp đâu đó trong cõi nhớ, lâu lâu vô tình nhen lên một đốm lửa nhỏ trong tim mỗi khi trở mùa...
Tiếng ai đó gọi tên cô, giật mình ngẩng lên... ngược sáng nhưng cô nhoẻn miệng cười khi nhận ra Lam - cô gái trước mặt vốn là cô bạn quen trên net của cô.
- Chị à, sao ngồi một mình thế, em và bạn em ngồi chung nhé, xung quanh hết bàn rồi, để em giới thiệu đây là anh...
Cô gật mà chưa kịp nhìn thấy người thứ ba. Chưa kịp nghe cô gái giới thiệu thì cô đã ngẩn người nhận ra giọng nói rất quen:
- Anh cũng muốn có một vé đi tuổi thơ
Cô bật cười khi nhìn thấy người thứ ba đang chỉ tay vào cuốn truyện cô đang cầm trên tay:
- Vâng, nếu anh muốn
- Ô, hai anh chị quen nhau à?_Cô gái tròn mắt nhìn cô
Cô khẽ gật và mỉm cười, còn anh nhẹ nhàng rằng:
- Không chỉ là quen, còn hơn thế nữa... Lam không cần phải giới thiệu đâu em...
Cô cướp lời: - Hai người uống gì kêu đi, mưa sẽ dai đó..
- Chị và anh ấy quen nhau à? _Cô gái lặp lại câu hỏi
Cô nhìn anh rồi quay lại nhìn Lam khẽ gật, tranh thủ hỏi nhỏ Lam:
- Là người đó, phải không? Bất ngờ quá...
- Dạ, là ảnh đó chị. Mà... chị quen anh ấy thật à?
Cô khẽ cười mà không trả lời. Lam vẫn thường tâm sự chuyện tình cảm của mình với cô khi online trên net. Em luôn kể cho cô nghe về người đàn ông đẹp trai, thành đạt mà em yêu thầm bao lâu nay. Với em, người đàn ông đó là số một – một người đàn ông lịch lãm và đa tài, chỉ là... để tiếp cận trái tim người đàn ông đó quá khó bởi dường như trái tim đó cứ mãi khép kín không thể mở ra, có một hình bóng nào đó lấp đầy mà Lam chẳng thể đẩy ra khỏi trái tim đó được. Người đó có thể chiều chuộng Lam mọi thứ, có thể đi bất cứ nơi nào với Lam, có thể... làm rất nhiều thứ cho Lam nhưng trái tim đó không một lần hé mở để Lam có hy vọng bước vào. Cô đã từng khuyên Lam thậm chí bày cách cho Lam hãy kiên nhẫn từng bước chinh phục trái tim đó để rồi thỉnh thoảng trong đêm khuya cô yên lặng nghe Lam tâm sự và thổn thức về một mối tình đơn phương đau khổ của em. Người đàn ông đó đã dựng trước cánh cửa trái tim một thành lũy kiên cố đến mức em bất khả bước vào. Nhưng vạn lần cô chẳng thể nào ngờ người mà Lam nói lại là... anh.
Mưa Sài Gòn đến rồi đi, mọi thứ lại trả về vị trí cũ. Quán cafe thưa thớt khách dần. Những cơn gió vẫn thỉnh thoảng ùa vào sau từng đợt cửa đóng mở và nhạc Trịnh vẫn da diết đến nhức lòng. Cô biết trong đầu của Lam đang có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi cô. Cô biết đêm nay rồi cô sẽ chẳng thể ngủ sớm bởi nick của Lam sẽ mãi sáng đèn chờ cô để hỏi về anh.
Ánh mắt anh nhìn cô chẳng thay đổi, vẫn là những dịu dàng nồng nàn ngày xưa cũ, vẫn giọng nói trầm ấm luôn ở âm vực dịu dàng nhất mỗi khi dành cho cô. Cái bắt tay cố tình lúc tạm biệt bất chợt siết nhẹ làm cô vội vã rụt tay về và tin nhắn 30 phút sau đó làm cô bật cười “Cố vấn tình yêu ạ, em đã hiểu tại sao em thất bại trong ca này rồi chứ... vì đó là anh” .
Bao nhiêu năm qua rồi, mỗi người đã có lối đi riêng nhưng ở đâu đó trong cái gọi là tiềm thức những dấu yêu xưa cũ chẳng thể xóa nhòa, đôi lúc nó làm cô xao động sau những thăng trầm đời thường. Và giữa vạn vạn người ngoài phố thị, anh vẫn là anh chẳng đổi thay, điều đó làm cô trăn trở.
Mưa tạnh, nhưng dư âm để lại của mưa đôi lúc làm lòng người ướt mềm...
Sưu tầm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét