Đôi dòng tâm sự cuối hạ

"Đi qua những ngày mưa tôi mới thật sự thấy nhớ những ngày nắng!"
Vâng, đúng như vậy! Tôi nhớ những ánh nắng chang hòa, ấm áp đã sưởi ấm mình. Và giờ đây, khi đi qua những cơn mưa bất chợt, lãnh lẽo đến rùng mình, tôi lại nhớ cái cảm giác đó.
Là cô sinh viên "quê mùa" chân ướt chân ráo vừa rời khỏi ghế nhà trường, tôi hăm hở biết mấy khi được mặc những bộ vest đen sang trọng khi được "đi làm" và kiếm tiền. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ hết chứ. Nhưng, cho đến bây giờ, chưa được 2 tháng tôi đã phải chuyển đến 4 cái phòng trọ và phải chịu những lẽ không hay của những con người xa lạ. Từ chuyện chỗ ở, đến chuyện bạn bè, chuyện tình yêu... Tất cả những thứ đó làm cho công việc tôi cũng không được hiệu quả như tôi mong đợi. Thật là chán mà. Tôi luôn ước rằng: tôi sẽ làm việc thật tốt, thật tốt để sếp có thể khen hoài, mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, chứ tôi không hề muốn trong mắt mọi người mình là một đứa "hứa lèo". Khi viết những dòng "đầy tâm trạng" này, là lúc tôi cảm thấy mình chịu hết nổi rồi! Mình không thể nào nói hết với mọi người được, vì như thế chỉ làm mọi người cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Thôi, thì đành gửi những lời đầy khó chịu này, "vùi" nó tại ngay mảnh đất của mình để có thể nhẹ nhõm hơn thôi.
Ngay từ ngày hôm nay, mình sẽ sống thiệt có ích nè! Sẽ tự mình hoạch định ra cho mình những kế hoạch của cuộc đời mình! Bắt đầu kiếm tiền thui, đi học những thứ mà mình thích, làm những điều  mà mình thích, ăn những gì mà mình thích,... Sẽ làm việc thật chăm chỉ và hiệu quả!
Vì chỉ có mình mới yêu bản thân mình là thôi!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét